<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/">
   <channel>
      <title>negai186の日記</title>
      <link>http://q-eng.com/member/1797</link>
      <description>negai186の日記</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright (C) 2009-2026 Q-Eng.com All rights reserved.</copyright>

      <lastBuildDate></lastBuildDate>
      <generator>http://q-eng.com/</generator>
           <item>
              <title>『オーバーウォッチ』2018年登場の新スキンが披露！―新ヒーロー「モイラ」のオリジンストーリーも公開</title>
              <description>
              Blizzard作品を基にしたテーマパーク風新マップ“Blizzard World”が発表された『オーバーウォッチ』ですが、それとともに新スキンの一部が披露されています。『Starcraft』や『Warcraft』、『Diablo』とのコラボや短編アニメーションからの登場など、非常に魅力的なスキンとなっています。<br />
これらの新スキンは2018年に登場予定。他にもエモートやハイライトイントロが全26ヒーロー向けに用意されるとのことです。なお、BlizzCon 2017オープニングセレモニーで発表となった新ヒーロー“モイラ”の英語版オリジンストーリー映像も公開されています。
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20905</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20905</guid>
              <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 14:12:19 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Steam版消滅から約5年…初代『Mafia』がGOG.comで配信開始！</title>
              <description>
              2002年に発売されたオープンワールドクライムアクションゲーム『Mafia: The City of Lost Heaven』がGOG.comにて配信開始となりました。<br />
<br />
1930年代の情景を忠実に再現した本作は高い評価を受け、今なお根強い人気を持つ作品です。Steam版は5年程前に配信が停止されてしまい、それ以降は当時のディスク版を購入する他にプレイする方法がありませんでした。<br />
<br />
そして遂にデジタル版がGOG.comで復活ということで、長らく待っていたゲーマーは喜んでいるのではないでしょうか。価格は14.99ドルです。なお、残念ながらオリジナル版に収録されていたライセンス曲は削除されているようです。
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20854</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20854</guid>
              <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 17:20:42 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC</title>
              <description>
              Năm ấy là năm 1963, tôi 17 tuổi.<br />
<br />
Thật tôi sẽ nhớ mãi cái năm Mão ấy, tôi vừa bước chân tới nước Pháp để du học, thì tôi đã bị một người đồng hương tước mất gần hết tài sản ngay đêm đầu tiên.<br />
<br />
Nếu vào thời điểm ngày hôm nay thì thực tình mà nói số tiền tôi mất hồi đó cũng không quá to, 3 ngàn đô-la. Nhưng đó là tất cả số tiền tôi đem đi để làm vốn cho ít nhất hai năm học, đối với một sinh viên không có nhà cửa gia đình anh em bên cạnh thì nó to lắm. Mà nó cũng rất to đối với cha mẹ tôi, vì đó cũng là tất cả số tiền cha mẹ tôi dành dụm để chuẩn bị cho con đi học ở nước ngoài. Với đồng lương công chức của cha tôi thì đó là công dành dụm từ nhiều năm về trước.<br />
<br />
Thế nhưng ngay hôm đầu tiên tôi tới Pháp, mắt nhắm mắt mở, chân ướt chân ráo, giờ giấc ngược xuôi, thì tôi đã bị tước mất số tiền đó do một băng đảng du đãng ăn chơi, họ chuyên môn đón đầu những sinh viên còn ngây thơ vừa bước sang nước xa lạ. Tôi đã bị dọa bởi vũ khí, và tôi đã để tuột tất cả những gì có trong tay, cả số tiền khổng lồ được dành dụm bằng tình yêu của cha, được gói ghém từ bàn tay của mẹ. Và từ một thanh niên mới ra đời với nhiều ưu đãi, tôi đã biến trong khoảnh khắc thành một thằng bé vô gia cư, chưa có nghề nghiệp và nhất là không còn gì trong tay để phấn đấu, cũng như không có chỗ vịn thực sự, trên một đất nước mà mình chưa nói sõi tiếng người, chưa hiểu thực văn hóa, chưa có bạn, chưa có cả một tấm mền để trải nằm ban đêm.<br />
<br />
Ngày đó đâu có như bây giờ, không có điện thoại di động, chỉ có telegram để báo tin khi cần, nhưng linh tính đã khuyên tôi không thông báo cho gia đình ở nước nhà. Vì chuyện đã rồi, việc báo tin chỉ làm cho cha mẹ lo thêm.<br />
<br />
Thế là tôi một mình ôm bí mật rằng tôi đã trắng tay.<br />
<br />
Vài chục năm sau, khi nghĩ lại sự cố đã xảy ra cho mình, thì tôi mới ngỡ ra là chính cái sự cố vô cùng bi đát ấy đã giúp cho tôi, một thằng bé 17 tuổi, sớm thành người.
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20750</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20750</guid>
              <pubDate>Tue, 19 Sep 2017 16:28:10 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>The Lord of the Rings</title>
              <description>
              The Lord of the Rings được viết vào những năm 1950. Tác phẩm nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Cuốn sách được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, bao gồm các lời tiên tri, huyền thoại, truyền thuyết, lịch sử, tôn giáo và tu luyện. Nó đã được dịch sang 25 thứ tiếng. Hơn 50 triệu bản của tác phẩm bộ ba (trilogy) này đã được bán. Bộ truyện này cũng đã được chuyển thể thành các bộ phim rất nổi tiếng. Lord of the Rings tập trung vào trận chiến khốc liệt giữa chính và tà, được châm ngòi bởi chiếc nhẫn. Trận chiến không chỉ quyết định số phận của các cư dân ở Middle Earth, mà còn xác định vận mệnh của cả những vị thần đến từ các vương quốc thần tiên, các ngọn núi, khu rừng, sinh vật dưới địa ngục, và thậm chí bản thân các vật chất.<br />
<br />
“Những người thiếu khả năng nhất – người Hobbit đã đoạt được chiếc nhẫn”. “Thời gian trôi qua, và người Hobbit sẽ thay đổi định mệnh của thế giới”. Đây là lời mở đầu của cuốn The Lord of the Rings: The Hobbit (Phần 1 của tác phẩm gồm có 3 phần). Trong The Hobbit, chiếc nhẫn của quyền lực, thứ có năng lực hủy diệt cả thế giới, đã xuất hiện trở lại và rồi biến mất trong một thời gian dài. Sau khi trỗi dậy, Sauron, Chúa tể của Mordor, đòi lại chiếc nhẫn được chính ông ta tôi luyện. Nếu Sauron có thể đoạt được nó, cơ thể ông ta sẽ được tái tạo, Middle Earth sẽ sụp đổ, và dân chúng sẽ bị rơi vào vực thẳm của sự đau đớn. Ý nghĩa tượng trưng của chiếc nhẫn là rất sâu sắc. Trong thế giới ngày nay, sự theo đuổi vô hạn độ và ham muốn quyền lực đã hủy hoại tâm trí con người. Tình huống tồi tệ đến mức ngay cả các vị Thần cũng trở nên bất lực. Con người đang đối mặt với một thảm họa.<br />
<br />
The Lord of the Rings dự đoán rằng khi con người phải đối mặt với sự khủng hoảng và một trận chiến nổ ra giữa chính và tà, sẽ không có vị Thần nào cứu được thế giới. Thay vào đó, chính những con người bình thường không có khả năng đặc biệt nào, ít nhất là trên bề mặt, sẽ cứu thế giới. Những người lùn Hobbit thật nhỏ bé, chỉ bằng cỡ nửa con người. Họ là những người với bản tính tốt bụng và chuộng hòa bình sống tại quê nhà là vùng Shire, nơi giống như xứ sở hạnh phúc Shangri-La. Một người trong số họ, Frodo Baggins, gánh vác sứ mệnh khó khăn là giữ chiếc nhẫn. Ai có chiếc nhẫn sẽ thống trị thế giới. Tham vọng lợi dụng sức mạnh của chiếc nhẫn là gần như không cưỡng lại được. Ai khuất phục chiếc nhẫn sẽ trở nên đồi bại bởi năng lực tà ác ghê gớm của nó. Frodo được trao sứ mệnh giữ chiếc nhẫn bởi vì cậu là người duy nhất có thể cưỡng lại sức cám dỗ của nó. Trên bề mặt, đây dường như là một vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, nó tiết lộ một thiên cơ vĩ đại: Khi đối mặt với đại thảm họa, con người không thể trông chờ rằng Thần sẽ cứu họ, bởi vì Thần cũng không thể tự cứu chính mình. Những người đứng ra cứu độ thế giới trông như bình thường, thậm chí tầm thường, nhưng họ từ bi và không theo đuổi tiếng tăm và của cải. Từ khía cạnh người bình thường, là một Hobbit, Frodo không sở hữu bất cứ tài năng hay tầm nhìn nào. Cậu không hoàn hảo. Nhưng cậu có sự kiên định và lòng can đảm để đảm trách sứ mệnh khó khăn mà không ai khác có thể làm.
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20745</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20745</guid>
              <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 11:13:56 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>GIA ĐÌNH - NƠI TA TRỞ VỀ SUM HỌP</title>
              <description>
              Những ngày bận rộn cuối năm, ai ai cũng tất bật lo toan bao nhiêu việc từ việc cơ quan đến việc gia đình để tất cả công việc phải hoàn tất trước ngày 30 Tết. Rồi đến ngày cuối cùng của năm, mọi bộn bề lo toan sẽ tan biến mất để nhường lại cho sự nhẹ nhàng, bình yên trong tâm hồn khi hòa vào không khí ấm áp tình thân của gia đình.
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20739</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20739</guid>
              <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 20:25:47 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Quên em thật sự rất khó...</title>
              <description>
              09/02/2017 23h17<br />
<br />
Anh tính mỗi ngày viết cho em một ít, nhưng có lẽ anh lười. Cuộc sống của anh hiện tại cũng khá ổn, anh đã bớt nhớ em hơn. Nhưng lúc nào cũng nhìn điện thoại, cũng mở đủ các loại ứng dụng nhắn tin ra, chỉ để mong, để ngóng, để chờ một người... Một người mà có lẽ, anh biết rằng có lẽ họ chẳng nhớ anh đâu, trái tim họ giờ đây cũng chẳng còn có hình bóng anh nữa, mà thay vào đó là hình bóng của một ai kia. Anh sẽ không trách em, cũng không giận em, vì ngay lúc anh với anh, nhớ em còn không đủ thì nói gì đến trách, nói gì đến hận?<br />
<br />
Quên em thật sự rất khó...<br />
<br />
Mỗi ngày với anh giờ đơn giản lắm, chỉ là thức dậy, xem điện thoại, rồi lại tắt đi. Xem nhưng thực sự thì chẳng có ai nhắn cho anh cả. Tắt máy rồi lại ngủ tiếp, nhắm mắt nhưng cũng chẳng ngủ tiếp được. Ngày trước mỗi lần đi ngủ hoặc sáng thức dậy thì việc đầu tiên của anh là xem em có online hay không, nhắn cho em cái tin trước đã rồi muốn làm gì thì làm, nằm ườn hay dậy ăn uống thì đều xếp sau việc nhắn tin với em yêu. Bây giờ thì thói quen đó vẫn vẫn, anh vẫn xem nhưng chỉ là nhìn, lặng lẽ ngắm cái ảnh, ngắm avatar của em, đọc những tin liên quan em, những tin tức liên quan người đó. Soi thật kỹ những bức ảnh người ta đăng, xem có bóng dáng em trong đó không, xem em có hạnh phúc không, rồi tự cười một mình. Ừ, có lẽ em đang vui, em đang hạnh phúc, chỉ là... chỉ là em giấu đi, em giấu sợ anh nhìn thấy sẽ buồn.<br />
<br />
Không vui sao được em nhỉ, đó từng là những gì em và anh mơ. Mơ có những chú cún, chân ngắn, mông to, rồi Husky...nhưng giờ đây giấc mơ ấy thì lại của người khác, và em cũng bên người khác để cùng vui với giấc mơ ấy.<br />
<br />
Quên em thật sự rất khó...<br />
<br />
Những buổi tập, những lần đi mua đồ, những lúc nấu ăn, anh luôn thấy bận luôn tay, bận vì luôn muốn nhận tin và trả lời tin của em, em cũng vậy. Luôn chiều anh, nhắn tin cho anh bất kể mọi lúc và với anh có lẽ quãng thời gian ấy chính là thời gian anh thấy tình yêu của chúng mình tuy xa mà gần, xa nhau chỉ là về khoảng cách, xa nhau chỉ vì địa lý, xa nhau chỉ vì không được bên nhau, nằm bên cạnh, thức dậy mỗi sáng cùng nhau, xa nhau nhưng lúc nào trái tim hai người cũng vẫn bên nhau. Xa nhau, nhưng mọi chuyện xảy ra từ lúc bình mình đến tối muộn, đều kể cho nhau nghe, xa nhau nhưng tình yêu của chúng ta cũng đã cố gắng để bù lại khoảng cách địa lý đó đúng không em.<br />
<br />
Anh luôn muốn em biết mọi chuyện của anh, bởi ngoài bốn bức tường thì chỉ còn có em là người bên anh, người anh muốn nói chuyện, người anh muốn dựa vào mỗi khi anh ốm, anh mệt hay là mỗi khi anh cô đơn vì nhớ em. Anh chụp lại bất kì việc gì anh làm, bất kì người nào anh gặp, bất cứ nơi nào anh qua, bất kì món gì anh nấu. Với anh cả thế giới của anh thu lại chỉ còn trong tình yêu của anh dành cho em, và em là cả thế giới của anh, thế giới mà anh muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ cho ai hết. Thế giới mà trong đó anh đã yêu, yêu say mê, yêu nồng thắm, anh yêu với tất cả suy nghĩ và con tim của mình....nhưng rồi, đến một ngày, những tin nhắn của em dần thưa dần, ít dần. Những lời yêu thương không còn, em nói em muốn ra đi. Anh thì cứ tưởng như mọi lần, anh đều là người doạ buông tay trước, còn em sẽ nũng nịu, hờn dỗn "uhm, tuỳ, bỏ đi" vì em biết anh không thể và không dám bỏ em, vì thế mà anh nghĩ sau vài ngày chuyện sẽ lại như xưa. Một ngày, hai ngày, ba ngày....năm ngày. Em cũng không nhắn tin, không hỏi thăm hay không một lời từ biệt.<br />
<br />
Quên em thật sự rất khó...<br />
<br />
Anh bắt đầu lo lắng, ban đầu cái suy nghĩ ích kỷ và bướng bỉnh của anh định sẽ giận em, dỗi em nếu em nhắn tin trước. Anh sẽ làm cao, bắt em phải xin anh như mọi lần. Nhưng lần này thì khác, em thực sự muốn ra đi... em ra đi nhẹ nhàng, chính anh cũng không nhận ra.<br />
<br />
Anh mạnh miệng, nói được làm được, nắm được thì buông được để chứng tỏ cho em rằng, anh hơn người ta. Anh sẽ không yếu đuối doạ chết, doạ này kia như họ để cầu xin tình cảm của em. Nhưng nhìn lại, thì đến lúc này đây anh cũng không hơn người ta là bao. Anh nói được, nhưng không làm được, không buông được vì lẽ trái tim anh- nó luôn cứa thật mạnh, thật đau mỗi khi anh nhớ đến em. Mỗi lần nhớ em, anh đều không cầm được mà phải xem ảnh, tìm lại những dòng chat, những đoạn tin, những bức ảnh ngày xưa hai đứa chụp. Em biết không, hôm anh chính tay xoá đi hơn mười nghìn tin nhắn zalo của mình, cảm giác thật hẫng hụt. Tự dặn lòng, có vậy mới quên em được, có vậy mới chúc phúc cho em được, nhưng anh vẫn tiếc, anh vẫn nhớ.
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20575</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20575</guid>
              <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 13:05:48 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Tình yêu là khi ta tìm đúng người và đúng thời điểm để bắt đầu...</title>
              <description>
              Điểm xuất phát của tình yêu là khi ta tìm đúng người và đúng thời điểm để bắt đầu. Mỗi người chúng ta khi bước vào mỗi cuộc tình hãy hiểu ra rằng nếu không đúng người hoặc đúng thời điểm thì tất cả đều là vô nghĩa. Chúng ta lại phải làm quen với sự chia ly, từ biệt muốn có hội ngộ thì ắt phải có chia ly.<br />
<br />
Thời gian thích hợp gặp được một người phù hợp là hạnh phúc nếu được như vậy ông trời đã quá ưu ái rồi đã hợp nhau đã đúng lúc để yêu nhau thì còn ngại gì bão tố không thể dắt nhau qua.<br />
<br />
Tình yêu là khi ta tìm đúng người và đúng thời điểm để bắt đầu...<br />
<br />
Thời điểm thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Đúng người nhưng lại sai thời điểm đó lại chính là đau thương. Hai người cho dù có yêu nhau chờ đợi nhau đến 4 năm trời nhưng thời gian họ trở lại thời điểm họ đoàn tụ với nhau họ lại cảm giác trống vắng ngột ngạt xa cách, rồi dẫn đến kết quả là chia tay, không cứ yêu đúng người là xong.<br />
<br />
Tình yêu còn là khi ta chọn đúng lúc để rời xa họ. Không ai ngăn cản được trái tim đang yêu, chỉ khi nhận ra yêu nhau nhiều quá mà lại gặp nhau muộn quá.<br />
<br />
Có những người khi ghé qua chỉ làm ta hiểu thêm giá trị của tình yêu làm ta thêm mạnh mẽ trưởng thành có thể họ là người mà ta yêu nhất khi họ đi làm ta đau nhất nhưng càng chắc chắn họ không phải điểm dừng cuối cùng của ta. Chia tay là điều không ai càng không phải điều dễ dàng nếu bạn yêu thật lòng duyên phận thời điểm là điều có thật là điều luôn tồn tại hiện hữu. Có những người có duyên nhưng không có phận đúng người nhưng lại sai thời điểm.<br />
<br />
Tình yêu là khi ta tìm đúng người và đúng thời điểm để bắt đầu...<br />
<br />
Khi em hi sinh tất cả chỉ vì họ sẵn sàng dùng cả thanh xuân để chờ đợi nhưng thời điểm họ quay về trái tim đã nhạt nhòa rồi, đúng thời gian làm khoảng cách làm lòng người mau thay đổi.Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình, không thể lại gần hơn cũng không không thể làm họ yêu mình hơn, nhiệm vụ của họ chỉ là đi qua mỉm cười dạy cho em trong tình yêu không riêng gì một thứ có thể quyết định được cách chúng ta cần làm là hãy mạnh mẽ mỉm cười cho qua tìm kiếm để tìm ra một tình yêu vừa đúng người lại vừa đúng thời điểm, không nên dằn vặt uất ức bản thân quá bởi có đó là duyên trời đã định rồi. Hãy nghĩ rằng họ là người ta cần phải gặp, cần phải yêu, cần phải thương nhưng lại không phải là định mệnh của đời ta. Cuộc đời dạy ta cách yêu, cách thương và cũng sẽ dạy ta cách quên.<br />
<br />
Khi người ấy đã ra đi hay người ấy không phải sự lựa chọn phù hợp không phải điểm dừng bến đỗ thì cũng đừng hối tiếc quá níu kéo họ ở lại không đem lại cho ta hạnh phúc chỉ mang thêm đau thương, mệt mỏi. Sai người sai cả thời điểm lại càng không nên tiếc không duyên không phận tư cách gì mà yêu nhau? Thôi sau những lầm tan vỡ dù sai người hay đúng người, thời điểm có chuẩn xác hãy không hãy cất giữ tất cả nơi sâu thẳm nhất của trái tim, trái tim mỗi cô gái mà biển cả bao la mà. Số phận vốn dĩ là trò đùa phép thử, nào ai trách được định mệnh trách được người không thuộc về mình, nước mắt đừng phung phí vì những đau thương này nữa. Người ta hay nói: &#039;&#039;Người có thể làm tổn thương đến em luôn là người mà em yêu nhiều nhất. Điều đó không có nghĩa người em yêu nhiều nhất sẽ là người làm em hạnh phúc nhất.&#039;&#039; Cho nên hãy cứ vô tư bình thản đi mọi chuyển sẽ tốt đẹp cả thôi cuộc sống vốn dĩ bộn bề lắm nếu em yếu lòng em chẳng thể nào gánh vác được nữa đâu, hãy sống tốt ở hiện tại phấn đấu cho tương lai và đừng lãng quên quá khứ nhé!
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20547</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20547</guid>
              <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 14:51:29 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Vì sao đàn ông khó vượt qua nỗi đau hậu chia tay hơn phụ nữ?</title>
              <description>
              Đàn ông từ Sao Hỏa và phụ nữ từ Sao Kim, một bên biết làm chủ cảm xúc bản thân, một bên vẫn rong ruổi trong một thế giới riêng của “những cậu bé”. Nên vào giai đoạn hậu chia tay, nam giới thường dằn vặt nhiều hơn phụ nữ.<br />
<br />
Hậu chia tay, tại sao đàn ông lại khó vượt qua hơn phụ nữ<br />
Vì sao đàn ông khó vượt qua nỗi đau hậu chia tay hơn phụ nữ?<br />
<br />
Đàn ông và phụ nữ, họ đều ăn, ngủ, thở và nhận thức cũng mang tính tương đồng, nhưng trải nghiệm tình yêu và cuộc sống của cả hai lại khác nhau đến không ngờ, đặc biệt là chuyện hậu chia tay.<br />
<br />
Ngoài yếu tố khác biệt sinh học, từ xa xưa, đàn ông và phụ nữ được nuôi dạy lớn lên theo những cách khác biệt, sự chuyển biến càng mạnh mẽ hơn vào tuổi dậy thì. Những cô gái được giáo dục cặn kẽ từ thuở nhỏ, họ bị “gò” vào khuôn mẫu phải thùy mị, ăn vận đáng yêu, cảm thông với mọi người; những câu nhóc thì khác, họ thường người lớn được “thả rông” và ít tự biết quan tâm tới bản thân hơn. Đàn ông từ Sao Hỏa và phụ nữ từ Sao Kim, một bên biết tự chủ và kiềm hãm được cảm xúc bản thân, một bên vẫn rong ruổi trong một thế giới riêng của “những cậu bé”. Do đó trong chuyện tình cảm sau này, đàn ông thường khó kiềm chế được cảm xúc bản thân so với phụ nữ, nhất là vào giai đoạn hậu chia tay.<br />
<br />
Vì sao đàn ông khó vượt qua nỗi đau hậu chia tay hơn phụ nữ?Đàn ông và đàn bà, như Ares (Mars) và Aphrodite (Venus).<br />
<br />
Dù có đồng tình hay không thì đối với những người đàn ông, cuộc sống trong mắt họ sẽ dễ dàng hơn phái đẹp, đặc biệt là yếu tố sinh lý. Cơ thể của đàn ông không cần phải được “chăm sóc và bảo trì” như phụ nữ, họ không phải lăn tăn nhiều về cơ thể, chăm chút nhan sắc với hàng tá mỹ phẩm các loại hay oằn mình mỗi khi “đến ngày”. Phái đẹp luôn sống trong “lo toan” với những thứ như vậy, họ dành nhiều công sức để chăm chút và “bảo trì” cơ thể nên suy nghĩ cũng ý tứ và cẩn thận hơn phái mạnh.<br />
<br />
Vậy nên khi qua tuổi dậy thì, con gái mang trong mình một suy nghĩ thật sự “trưởng thành”, họ nghiêm túc và chín chắn bước ra ngoài thế giới để theo đuổi những hoài bão, xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, phụ nữ hiện đại bước ra khỏi rào cản của những giá trị cũ là phải ở nhà làm việc bếp núc và chăm sóc con cái. Và trong xã hội ngày càng phát triển với tình trạng bất bình đẳng giới gần như bị xóa nhòa, càng nhiều người đã vượt qua khỏi sức ép của định kiến “dựng vợ gả chồng” hay “xuất giá tòng phu”, họ cứ tự do và tự chủ cuộc sống như vậy, thậm chí cạnh tranh một cách công bằng và lấn át nam giới trong nhiều lĩnh vực.<br />
<br />
Vì sao đàn ông khó vượt qua nỗi đau hậu chia tay hơn phụ nữ?Ảnh minh họa: Nữ hiệp sĩ Jean D’Arc.<br />
<br />
Trải qua hàng ngàn năm, từ khi bị “gông cùm” trong ý thức hệ phong kiến và được dần giải phóng, phụ nữ đã từng bước tiến lên những thứ bậc cao trong xã hội. Từng sống trong những định kiến bất công và tình cảnh nghiệt ngã gấp trăm lần đàn ông nên cảm xúc của họ buộc phải “trưởng thành” và gan lỳ. Và trong vòng vài thập kỷ trở lại đây, quan niệm và suy nghĩ của phái đẹp thay đổi một cách chóng mặt khi họ được “giải phóng” bản thân, giành được vị thế trong xã hội. Mang trong mình những giá trị giáo dục cũ và tiếp cận những giá trị tiên tiến, phụ nữ hiện nay là sự “cân bằng” giữa cảm xúc và lý trí.<br />
<br />
Ngược lại, ngàn năm qua, tuy đàn ông là những người tiên phong cách những cải cách, khai hoang những vùng đất mới, là những kẻ khuấy động chiến tranh và cách mạng, nhưng họ lại có đời sống tình cảm an nhàn hơn. Đàn ông thường được ưu tiên trong gia đình và xã hội nên về mặt cảm xúc, họ mang “đặc quyền” phát triển một cách tự nhiên và chậm rãi.<br />
<br />
Do vậy, nói một cách nôm na, đàn ông không giỏi chịu đựng như phụ nữ, những người đã dành cả cuộc đời để học cách đối phó với những thương tổn cảm xúc. Vậy nên cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi hậu chia tay, hầu hết phụ nữ có thể lấy lại cân bằng và nhanh chóng hòa nhập lại với xã hội, còn phái mạnh chúng ta cứ dằn vặt liên miên. Đừng hiểu lầm ở đây là phụ nữ không biết đau, ai cũng thương tổn vào thời điểm hậu chia tay, nhưng như đã nói ở trên thì những cô gái của chúng ta là những bậc thầy trong việc kiểm soát cảm xúc và lý trí, họ nén đau giỏi hơn phái mạnh.<br />
<br />
Nói vậy không có nghĩa đàn ông sẽ luôn yếu đuối hơn phụ nữ, vì như một quy luật tự nhiên, khi đủ đớn đau, tổn thương và biết mở lòng học tập từ những thất bại đã qua thì cảm xúc sẽ trưởng thành, trái tim đủ chai lỳ để đương đầu cho những khó khăn trong tình cảm về sau. Ngược lại, nếu vẫn mãi cố chấp làm một “cậu nhóc” không trưởng thành, không kiểm soát cảm xúc, không thể quen được với những vết thương, không chấp nhận với thực tại của những mối quan hệ thì bạn sẽ mãi là những đứa trẻ khóc dài trong cơn ác mộng mang tên “ hậu chia tay ”.<br />
<br />
Vì sao đàn ông khó vượt qua nỗi đau hậu chia tay hơn phụ nữ?Nếu không biết tự trưởng thành, chúng ta sẽ mãi là những cậu nhóc “khóc nhè” sau mỗi cuộc tình.<br />
<br />
Nhóm thực hiện<br />
<br />
Dominic Nguyen (Tạp chí Phái Đẹp – ELLE)
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20505</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20505</guid>
              <pubDate>Thu, 13 Jul 2017 13:11:03 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Người cũ à, đám cưới của anh, nhất định em sẽ tới dự...</title>
              <description>
              Vừa về tới nhà, chưa kịp thở bác hàng xóm đã sang gọi cửa để đưa thiệp mời cưới. Vừa đói vừa mệt, cô không buồn mở nó ra mà để trên bàn rồi đi nấu cơm tắm rửa. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã 9 giờ tối, cô nằm nhoài ra ghế sofa với chiếc điều khiển bật TV xem lại chương trình tin tức thì chợt tấm thiệp rớt xuống sàn. Đập vào mắt cô là ảnh anh cùng một người con gái xinh đẹp rạng rỡ lấp ló sau lớp lót giấy cắt lade tinh xảo. Trống ngực đập thình thịch, cô nhặt lên, mở thiệp ra xem. Là thiệp mời cưới của anh, cô lặng người nhìn vào khoảng không vô định sau lớp kính cửa sổ.<br />
<br />
Bao nhiêu kí ức xưa cũ ở đâu ùa về nóng hổi hoà vào nước mắt cô lăn xuống gò má, đầu lưỡi cô đắng chát.<br />
<br />
Người cũ à, đám cưới của anh, nhất định em sẽ tới dự...<br />
<br />
Cô lại nhớ về anh, người cũ mà cô từng yêu cuồng nhiệt, người cũ từng khiến cô coi như sinh mệnh của mình. Ngày đó anh và cô cùng tham gia hỗ trợ cho chương trình kỉ niệm 55 năm thành lập học viện H, cũng chính là ngôi trường mà cả anh và cô đều theo học. Anh dưới cô một khoá nhưng nổi như cồn nhờ thành tích học tập cùng xuất thân có máu mặt trong trường, còn cô một nữ sinh xuất thân cơ hàn, học tập bình thường, thời gian đi làm thêm choán hết 2/3 ngày nên cô trông già dặn và trở nên một kẻ vô danh ngay trong chính lớp học của mình. Lễ kỷ niệm trường bạn bè tranh nhau đăng kí tiết mục và các khâu chuẩn bị, cô vừa nghỉ làm thêm nhưng thiết nghĩ bản thân cũng rảnh rỗi nên đăng kí một chân chạy hậu cần. Trời xui đất khiến thế nào, lễ kỉ niệm trường anh vì chán cảnh ở nhà chơi lại muốn thử cảm giác tham gia hoạt động ngoại khoá cũng đăng kí tham gia. Vì học cùng một khoa nên anh và cô được xếp cùng 1 đội hỗ trợ, cô cả ngày chạy đi chạy lại lấy nước, lấy trang phục cho các thí sinh tham gia tiết mục biểu diễn mà lúc nào cũng nhí nhảnh vui tươi khiến anh có chút để ý.<br />
<br />
Thế rồi qua cả tháng làm việc cùng nhau, qua vài câu nói xã giao, vài ba mẩu chuyện cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, cô đã đánh gục anh hotboy của khoa. Anh tìm cách quan tâm, chăm sóc cô thậm chí lấy cớ đưa đón cô đi học mỗi ngày. Những lần đầu cô còn e ngại nhưng sự thật lòng của anh đã khiến cô cảm động rồi yêu anh lúc nào không hay. Cô với anh chẳng ai tỏ tình nhưng trong lòng đã thầm coi đối phương là người yêu. Tới khi bạn bè của anh biết và lấy đó làm câu chuyện chọc ghẹo anh mỗi khi tụ tập nhóm, tình yêu của anh với cô mới trở nên công khai. Chuyện tình ấy khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sự chênh lệch nhan sắc, gia cảnh hai bên.<br />
<br />
Người cũ à, đám cưới của anh, nhất định em sẽ tới dự...<br />
<br />
 <br />
<br />
Nhiều lúc cô tự ti lắm bởi lời thiên hạ không ngừng dèm pha cho rằng cô dùng bùa hay ma thuật gì để anh si mê. Những lúc như vậy anh lại động viên cô, nắm tay cô đi qua những ngày tháng đó. Anh nói yêu cô vì tính cách, tâm hồn chứ không vì xuất thân, hình thức. Chính những lời nói đó khiến cô thêm cảm động và yêu anh cuồn nhiệt hơn bao giờ hết, con tim lí trí cô đều dành trọn cho cho anh không chút rung động trước người con trai nào.<br />
<br />
Ấy vậy mà tình yêu ấy của cô vỡ vụn vào ngày lễ kỉ niệm 1 năm tình yêu của cô và anh. Cô bắt gặp anh tình tứ nắm tay một người con gái khác trên con phố anh và cô vẫn từng hò hẹn, ánh mắt anh và cô gái đó nhìn nhau đã nói lên tất cả. Cô chết lặng đứng trân trân nhìn cho tới khi anh đi khuất. Ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều nhưng cô vẫn không tin đó là sự thật. Cô nghĩ cô hiểu nhầm anh, tự trấn an mình cô lấy điện thoại hỏi thăm anh như thường lệ, 2 tiếng sau điện thoại rung, là tin nhắn của anh nhưng anh nói anh đang bận.<br />
<br />
Cô lại thừ người ra đã hai tháng nay cô thấy anh hờ hững kiểu này nhưng nghĩ anh bận học, bận bài vở cô lại cho qua. Nghĩ lại mọi sự việc và hành động anh làm gần đây và cái hình ảnh anh với người con gái khác nắm tay, cười nói vui vẻ trên phố lòng cô thắt lại. Cô đã lặng im suốt cả tuần anh cũng không liên lạc lại. Cả hai chẳng nói với nhau điều gì, nhưng có lẽ ai cũng hiểu đối phương không muốn liên lạc đồng nghĩa với điều gì. Cô thấy anh như vậy cũng không oán trách, có trách cô cũng tự trách mình quá quan tâm tới công việc mà đánh mất anh.<br />
<br />
Nghĩ tới đây cô lại cười chua chát, tình yêu của cô kết thúc thật lãng xẹt. Dù không nói chia tay nhưng với cô anh giờ là người cũ. Có lẽ anh cũng coi cô như vậy thôi. Cô chợt nghĩ tới lời đứa bạn thân vẫn hay nói chết là hết, nhưng cô mặc định anh đã chết mà hôm nay nhìn thấy ảnh của anh cô vẫn đau đớn khôn nguôi. Cô độc thoại một mình: Người cũ à tại sao anh rời bỏ em mà không mang theo những kỉ niệm, không mang hết những xúc cảm rối ren này đi hả anh?<br />
<br />
Có lẽ em nên kết thúc những suy nghĩ này thôi, anh - người cũ à hiện tại chúng ta dù là tốt hay xấu, đẹp hay không đẹp, yêu hay không còn yêu, đau hay không còn đau, thì trong lí trí hay con tim chúng ta vẫn chỉ là người cũ của nhau. Vẫn biết mọi lý thuyết đều ở mức tương đối, cục tẩy không thể xoá được vết bút hằn trên trang giấy, nước mắt em không thể rửa trôi hoài niệm nhưng điều quan trọng là từ giây phút này em đã quyết định phải bước qua bóng hình anh mà không mảy may lỗi nhịp con tim, ngày cưới của anh dũng cảm đứng trước mặt và chúc phúc cho anh. Người cũ à, hỷ sự của anh em nhất định sẽ tới!<br />
<br />
Theo: GUU.vn
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20452</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20452</guid>
              <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 14:13:36 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Em đã đến cái tuổi không còn quá trẻ để yêu điên cuồng...</title>
              <description>
              Con người em vốn thực dụng và cũng đến cái tuổi không còn là quá trẻ để có thể yêu đại, yêu điên cuồng, chấp nhận sai để làm lại. Những mối tình đã qua trước đây là em ngây thơ, em khờ dại, em chưa đủ hiểu thế nào là yêu thật sự. Tuổi trẻ của em được một đặc cách " có quyền bồng bột". Những lần bồng bột đó đã để lại trong em là sự thù hận về tình yêu. Em không còn niềm tin vào nơi ấy, em dặn lòng phải kiếm công việc ổn định, kiếm ra tiền, tuổi vẫn còn đủ sức để tung hành và em luôn nghĩ bản thân mình đẹp khi không là của riêng ai. Tập trung sức lực vào toàn bộ những mục tiêu mình để ra, em chẳng biết những ngày qua ăn chơi là gì, dặn lòng không yêu thêm một ai.<br />
<br />
Em đã đến cái tuổi không còn quá trẻ để yêu điên cuồng...<br />
<br />
Định mệnh là gì nhỉ? Có phải là ngày chúng ta gặp nhau không anh?<br />
<br />
Ngày mình gặp nhau, cả anh và em không ai có ấn tượng gì tốt đẹp về nhau, gặp nhau gây bao nhiêu cay cú để cứ choảng nhau suốt. Từng ngày em quen dần, thiếu anh rồi em chả biết gây sự với ai. Em tự hỏi bản thân có phải là em đã yêu anh không? Bản thân em, em cũng không thể hiểu em đang muốn gì, cần gì hay câu trả lời chính xác cho câu hỏi đấy. Anh chuyển sang nơi khác nên giữa chúng ta không còn cơ hội gặp trực tiếp nhau nhưng hàng ngày anh vẫn chúc ngủ ngon bằng những tin nhắn mà không bao giờ em hồi đáp lại. Anh vẫn kiên trì từng ngày, anh chúc "em ngủ ngon" đằng đẵng trong hai năm.<br />
<br />
" Thời gian trôi qua<br />
Anh còn kiên nhẫn không<br />
Sẽ luôn chờ em phải không?"<br />
<br />
Chúng ta lại gặp nhau vào một tháng tư đẹp trời, trên bãi biển đầy cát trắng. Với em, em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn như vậy. Gặp lại nhau anh nói rất nhiều điều và kể cả những giọt nước mắt rơi. Em chưa bao giờ thấy nước mắt đàn ông cả nhưng không sao nó là quyền của anh cơ mà. Trong ứ nghẹn anh vẫn thốt lên "làm bạn gái anh được không?". Em chẳng hiểu sao em lại chấp nhận ngay khoảnh khắc ấy mà chẳng hề suy nghĩ. EM YÊU ANH rồi sao?<br />
<br />
Em đã đến cái tuổi không còn quá trẻ để yêu điên cuồng...<br />
<br />
Từ sau hôm ấy, chúng ta giành thời gian cho nhau nhiều hơn dù là ở hai nơi rất xa, anh vẫn chúc ngủ ngon hằng ngày, em ăn cơm chưa? Đang làm gi?...<br />
<br />
Công việc của em bắt đầu bận hơn, em không có nổi chút thời gian cho bản thân mình nữa, những tin nhắn từ anh em không hồi đáp, những câu quan tâm anh em cũng không còn chút thời gian để đọc. Chắc anh buồn lắm nhỉ?<br />
<br />
Nhưng đằng sau đấy em không hề hay biết, anh không còn kiên trì nhắn tin, em hiểu chứ, lòng tự trọng của người đàn ông cơ mà. Em không có gì để trách anh cả. Ẹm dọn dẹp hết mớ công việc xong cũng là ngày anh block facebook của em, em mượn facebook của bạn để xem thử, vẫn là trang cá nhân của anh, người trong bức ảnh là anh, anh của em đã nắm tay một cô gái khác trên cây cầu giăng ngang trên biển - cây cầu ấy là cầu tình nhân.<br />
<br />
Em đã đến cái tuổi không còn quá trẻ để yêu điên cuồng...<br />
<br />
Em đổ vỡ, em suy sụp, em không hiểu lý do, em chỉ muốn gặp anh nói một câu tử tế. Sau này khi gặp lại mình cũng có thể chào nhau một câu. Người ta hỏi: "Em có ghét anh không? Hay em có trách anh không?". Sao em dám ghét, sao em dám trách anh được. Lỗi tại nơi em, em hiểu được cảm giác thứ tình cảm không tên, cảm giác khi không được đáp trả, cảm giác khi chờ đợi một điều gì đó.<br />
<br />
Với em giờ này tất cả đã vụn vỡ, em của ngày xưa không tin vào tình yêu, em mạnh mẽ đến cùng cực. Nhưng khi trái tim em rung động thêm một lần vì anh và giờ này chúng ta chọn cách chia tay và ghét bỏ nhau. Sao em lại yếu đuối đến thế, em chọn cách trốn chạy đến một đất nước xa xôi, không một ai quen biết để vơi đi nỗi nhớ anh. Tháng sáu này, em sẽ bỏ lại những cô đơn, những nồi nỗi niềm không lời giải đáp tại nơi xa và quay trở lại để bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống không còn mang tên anh.<br />
<br />
Bằng cách này hay cách khác em vẫn là người yêu sai cách.
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20416</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20416</guid>
              <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 13:39:51 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Thật ra, chẳng có ai là mạnh mẽ cả...</title>
              <description>
              Trong mắt mọi người có lẽ nó luôn là một kẻ gan dạ mạnh mẽ đầy ngang tàng bản lĩnh. Đôi khi nó muốn chứng tỏ bản thân cũng lắm lúc yếu đuối nhưng méo mặt thay rằng chẳng ai tin điều ấy.<br />
<br />
Thật ra, chẳng có ai là mạnh mẽ cả...<br />
<br />
Nó sinh ra dường như đã được đinh sẵn sẻ phải bầu bạn với cô đơn cả đời. Cô đơn không phải vì không có bạn, thật ra nó luôn là tâm điểm của một đám đông, là kẻ bày đủ trò để đem lại nụ cười cho mọi người quanh nó. Cô đơn không phải vì nó không có ai bên cạnh, chí ít nó vẫn kiếm tìm cho bản thân được những người bạn đúng nghĩa. Chỉ là..... tự nhiên đã như thế. Nó sinh ra là để hẹn hò cùng cô đơn, với hình hài một đứa con gái mạnh mẽ luôn mỉm cười nhưng mang tâm hồn của một Song Ngư mơ mộng dễ nhòe mắt.<br />
<br />
Thật ra, chẳng có ai là mạnh mẽ cả...<br />
<br />
Đôi lúc yếu lòng chỉ muốn khóc thật to, gỡ bỏ cái ngoại hình mạnh mẽ ấy đi nhưng chẳng hiểu sao bản thân nó không thể. Nó chỉ biết dặn lòng cả trăm ngàn lần chỉ một câu nói: "Đã cố gượng đến hôm nay, có hề chi thêm ngày nữa". Đôi lúc nó cũng mong mỏi đâu đó sẽ xuất hiện một bờ vai đủ rộng để có thể dựa vào lúc không còn đủ sức chứng tỏ bản thân quật cường. Nhưng tự nhiên đã thế, cái tôi trong nó không cho phép điều đó xảy ra, vì nó sợ ngày mà ai đó bước vào cuộc đời mình cũng chính là lúc bản thân không còn đủ tĩnh táo và mạnh mẽ như xưa. Vì nó sợ yêu, sợ cảm giác bị bỏ rơi, bi lụy hay vì nó quá mạnh mẽ nên không cần một ai bên cạnh? Vì nó quá đa nghi đa cảm nên không tin tưởng ai hay vì chưa có ai đủ nhẫn nại bóc hết lớp vỏ bọc của nó?<br />
<br />
Sự thật thì chẳng có một ai là mạnh mẽ cả....<br />
<br />
Thật ra, chẳng có ai là mạnh mẽ cả...<br />
<br />
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, nó dầm mình dưới mưa, cưỡi con cub cổ 81 bon bon giữa dòng thành phố xô bồ kia. Như một nốt nhạc trầm, lặng lẽ chậm rãi hòa mình vào mưa, tắm mưa, ngấm mưa, hứng trọn lấy sự rửa trôi của nó để tách riêng ra khỏi làn đường xô bồ kia. Có lẽ với mọi người thì thật khó chịu, ai ai cũng mong chạy thật nhanh về kịp đến nhà, né tránh cơn mưa như trút như lũ kia. Nhưng với nó thì không, hóa ra mưa rất tuyệt, vì đó là lúc nó có thể khóc thật to mà không ai nghe thấy, mắt nó ướt vì mưa và vì cả những yếu đuối trào ra từ tận đáy tim. Đó cũng là lúc mà thành phố trở nên mát lạnh dễ chịu đến lạ thường, mưa mà, mưa sẻ rửa trôi mọi thứ bụi bẫn cũng giống như việc cuốn nhẹ đi phần nào bầu tâm sự như trời mây tận sâu thẳm nơi trái tim đang run rẩy kia... Vì sau cơn mưa trời lại sáng.
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20370</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20370</guid>
              <pubDate>Tue, 30 May 2017 14:36:58 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Có những ngày như thế, tôi thấy mình chông chênh giữa cuộc đời...</title>
              <description>
              Nỗi buồn chỉ là một nốt trầm, đôi khi lại chính là nốt đệm cho những bước thăng tiếp theo sau đó. Hạnh phúc không phải một đích đến. Hạnh phúc hiển hiện quanh ta hằng ngày, ta cần cảm nhận, góp nhặt để chắp lấy yêu thương.<br />
<br />
Cuộc sống này giúp tôi góp nhặt nhiều yêu thương của rất nhiều người. Họ đã mang đến cho tôi sự vững chãi và niềm tin sắt đá vào một cuộc sống tràn đầy. Giúp tôi nhận ra mình giàu có, đủ đầy tình cảm lúc nào không hay.<br />
<br />
Cũng sẽ có người làm tôi đau, làm tôi thất vọng về họ nhưng cuối cùng rồi thì sau, mọi thứ lại về đúng với quỹ đạo của nó. Chỉ khác đi một điều là những mối quan hệ sẽ trở nên xa lạ họ và tôi sẽ quay về mối quan hệ ban đầu...<br />
<br />
Thật ra tôi đã nghĩ thật vui vì thanh xuân của tôi có họ kề bên nhưng đến hiện tại mọi thứ không còn được như tôi vẫn nghĩ. Họ không tốt như vậy cũng chẳng thật tâm như thế. Tôi có khi đã đánh giá sai lầm về họ rồi.<br />
<br />
Thế nhưng sau những trách móc, những bực tức trong lòng tôi chợt nhận ra cứ mặc kệ họ cũng chẳng sao đâu mà... cứ để họ ra khỏi cuộc sống của tôi. Vậy đấy, tôi có bạn và cũng không có bạn.<br />
<br />
Theo: GUU.vn
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20364</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20364</guid>
              <pubDate>Sun, 28 May 2017 13:40:23 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Mình yêu nhau đủ chưa?</title>
              <description>
              Nếu một ngày nào đó chúng mình chia tay, đừng vội buông lời trách cứ, đừng vội ngoảnh mặt đi với cuộc tình vừa mới cũ, cũng đừng vội sa vào một mối quan hệ mới, được không?<br />
<br />
Chúng ta đã yêu nhau đủ nhiều chưa nhỉ?<br />
<br />
Đã đủ nhiều để vị tha tất cả, để có thể kiên nhẫn ngồi lắng nghe những tâm sự trong nhau, để tồn tại bên cạnh nhau không cần quá ồn ào nhưng lúc nào cũng thấy là cần thiết?<br />
<br />
Đã đủ nhiều để không tồn tại những nghi ngờ, những ghen tuồng hờn giận, cũng đủ nhiều để luôn bình tĩnh hóa giải mọi khúc mắc với nhau chưa?<br />
<br />
Đã đủ nhiều để không xao lòng với những người thứ ba xoay quanh mối quan hệ, đủ nhiều để có thể khóc vì nhau và đau nỗi đau của nhau?<br />
<br />
Hình như cũng rất lâu rồi chúng mình không cùng ngồi lại, nhìn vào mắt nhau để thấu hiểu tất cả mà không cần phải dùng lời nói. Cũng rất lâu rồi chúng mình quên mất việc nắm lấy tay nhau thì thầm những lời yêu thương tuy giản dị nhưng ấm lòng...<br />
<br />
Nghe có phần đau lòng lắm nhỉ?<br />
<br />
Chuyện chia tay hẳn là chuyện đau lòng, cũng là chuyện mà chẳng một ai trong chúng ta muốn nó xảy ra với mối quan hệ của mình. Ấy vậy mà khi trong tay với một mảnh tình đẹp đẽ, chúng ta đã làm gì để nó vội trôi đi?<br />
<br />
Chúng ta chỉ có thể tự trách mình, trách mình đã hết lòng với tình yêu đó chưa, đã thực sự hết lòng với người mà ta yêu thương chưa?<br />
<br />
Chúng ta tự biện minh bằng những cái cớ nghe có thể dễ dàng nhận được sự thông cảm. Rằng chúng ta quá bận rộn, có quá nhiều thứ cuốn chúng ta xa nhau, lạc mất tay nhau lúc nào không biết. Rằng chúng ta chỉ cần yêu để biết mình đang yêu là đủ, có cần gì để người khác phải biết đâu. Rằng chúng ta cứ bình yên và an nhiên như thế để yêu nhau như ngày đầu được thôi, không cần phải làm gì khác nữa.<br />
<br />
Nhưng chúng ta cũng quên mất một điều rằng, dành một chút thời gian cho người mình yêu trong những ngày bận rộn là một điều đáng quý. Tình yêu lứa đôi có thể tự tin thể hiện trước nhiều người cũng là một động thái xây dựng lòng tin trong nhau. Và tình yêu cũng giống như vạn vật khác, chẳng bao giờ là vĩnh hằng, có tin rằng chỉ cần lơ là đôi chút, tình yêu có thể vụt tan không?<br />
<br />
Vậy nên, trước khi quá muộn, hãy tự cho nhau câu trả lời, chúng mình đã yêu nhau đủ nhiều chưa nhé!
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20356</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20356</guid>
              <pubDate>Wed, 24 May 2017 13:59:07 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Những tưởng chúng ta sẽ bên nhau mãi như thế...</title>
              <description>
              Hôm chia tay như mới hôm qua, ngày hôm ấy phố vẫn nhộn nhịp, câu chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó là không là câu chuyện của hai người yêu nhau nữa, mà lại gọi là người yêu cũ. Chỉ là không thể cùng nhau đi qua đoạn đường này thôi mà sao nghe lòng đắng ngắt. Có bào giờ ta lại đi qua cung đường đầy bằng lăng ấy, ngoái nhìn góc phượng ấy mà lòng còn bình yên.<br />
<br />
Những tưởng một tình yêu đẹp là thế, những tưởng cùng nhau là thế...
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20346</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20346</guid>
              <pubDate>Mon, 22 May 2017 11:22:56 +0900</pubDate>
           </item>
           <item>
              <title>Những tưởng chúng ta sẽ bên nhau mãi như thế...</title>
              <description>
              Hôm chia tay như mới hôm qua, ngày hôm ấy phố vẫn nhộn nhịp, câu chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó là không là câu chuyện của hai người yêu nhau nữa, mà lại gọi là người yêu cũ. Chỉ là không thể cùng nhau đi qua đoạn đường này thôi mà sao nghe lòng đắng ngắt. Có bào giờ ta lại đi qua cung đường đầy bằng lăng ấy, ngoái nhìn góc phượng ấy mà lòng còn bình yên.<br />
<br />
Những tưởng một tình yêu đẹp là thế, những tưởng cùng nhau là thế...
              </description>
              <link>http://q-eng.com/diary/20345</link>
              <guid>http://q-eng.com/diary/20345</guid>
              <pubDate>Mon, 22 May 2017 11:22:56 +0900</pubDate>
           </item>

   </channel>
</rss>